Bút Kí Coi Mắt Của Boss
Phan_10
“Dịch Phàm! Anh mau đến đây xem đi, tay nghề của Mập Ú thật lão luyện nha!”Tôi hưng phấn hét lên.
“Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi đến quán cà-phê đón cô, sao cô lại không không ở đó?”Dịch Phàm hỏi.
“Tôi đang ở nhà Mập Ú. Anh mau đến đây, anh mau đến đi. Tôi mới phát hiện tay nghề của búp bê bơm khí này quả thật tuyệt hảo, sờ vô cảm thấy còn tốt hơn cả da người thật nữa đó.”
“Ai kêu cô đến nhà hắn vậy hả?”Dịch Phàm oán trách.
“Anh không phải muốn tôi đi coi mắt sao? Bây giờ thành rồi, tôi rất thích Mập Ú, anh ta quả thật vừa dung tục lại vừa thú vị nữa. Anh nên vui mừng cho tôi đi.”Tôi cố ý nói.
“Quan Tiểu Bội, cô không thể khiến cho tôi bớt lo đi một chút được sao!”Ngữ khí của Dịch Phàm có chút không biết phải làm sao,“Ở đó chờ tôi, tôi đến đón cô. Chớ có đụng bất cứ thức ăn hay đồ vật mà Mập Ú đưa cho cô.”
Cúp điện thoại, tôi mờ mịt liếc nhìn cái ly trống rỗng trong tay, một cách vô thức, tôi đã uống cái thứ kỳ dị trong cái ly đó mất rồi, mùi vị cũng không tệ nha.
Một lát sau, Dịch Phàm hùng hùng hổ hổ xuất hiện, mà tôi đang rất vui vẻ xem Mập Ú biểu diễn bàn tay siêu nhân có thể tạo ra bao nhiêu loại âm thanh giường chiếu. Dịch Phàm kéo tôi dậy với khuôn mặt đen thui đi ra ngoài.
“Nè, cậu làm cái gì vậy?! Tiểu Bội đang chơi vui mà. Mình vẫn còn chưa cho cô ấy xem bộ đồ Batman(= người dơi)gợi cảm nữa mà.”Mập Ú chặn Dịch Phàm lại.
“Cô ấy phải trở về đi làm!”
“Anh không phải đặc biệt cho tôi nghỉ hôm nay sao?”Tôi hỏi.
“Cô câm miệng! Hôm nay không trở về cô có tin hay không tôi đuổi cô liền ngay lập tức!”
“Bé con à, tàn nhẫn quá đi! Đối với mình cũng đành vậy, nhưng đối với em gái nhỏ mà cậu cũng nỡ xuống tay cho đành.”Mập Ú cảm thán.
“Cậu cũng câm miệng! Thử gọi lại một tiếng bé con nữa xem, mình cũng sẽ khiến cho cậu chết rất thảm luôn.”Dịch Phàm uy hiếp. Nói xong, nhét tôi lên xe, nổ máy, ôm cua, tăng tốc một cách mạch lạc.
Chờ đến khi tôi định thần trở lại ló đầu ra ngoài quyến luyến chia tay Mập Ú, thì xe đã đi được cả trăm mét rồi.
Mập Ú ai oán rút ra chiếc khăn tay nhỏ, phất phơ trong gió, giữa chừng, mấy con sinh vật nhỏ ‘chít chít’ kêu lên từ trong chiếc khăn vùng vẫy, cũng theo gió mà bay.
Chương 18
Chủ nhật, ngày 23 tháng 12
Thời tiết: Gió nhẹ
———————————–
Sau khi gặp Trần Tưởng, cuộc sống của tôi và Dịch Phàm bước vào giai đoạn mới giày vò lẫn nhau.
Dịch Phàm giả việc công làm việc riêng tạm thời điều tôi từ bộ phận pháp luật đến bộ phận thị trường, cho tôi một chức vị toả sáng lấp lánh —– người phát ngôn cho hình tượng công ty. Khi mà tôi cười đắc ý đến bộ phận thị trường, mới bi kịch phát hiện dưới cờ AC lại có một công ty thực phẩm nhỏ bé, mà cái gọi là hình tượng người đại diện phát ngôn, chính là chỉ cần mặc bộ búp bê nhồi bông, hoá trang thành cây xúc xích cực đại tuyên truyền tạo thanh thế cho sản phẩm công ty trong năm mới! Kể từ đó, cứ vào giữa trưa mỗi ngày, Dịch Phàm sẽ ngự giá quang lâm đến địa điểm tuyên truyền của tôi, mượn danh nghĩa mua xúc xích để khao nhân viên, dẫn theo một đám nhân viên AC ở một bên nhàn nhã tự tại đứng ngó tôi. Cửa hàng trưởng nơi này thấy tổng giám đốc đến cho nên càng ra sức bán, cho nên ‘vũ điệu xúc xích’ mỗi ngày ba lần được tăng lên thành năm lần. Mà hễ khi có em nhỏ đi ngang qua tôi, lời trẻ nhỏ không cố kỵ la lớn:“Mẹ! Nhìn kìa, cái chị kia hoá trang thành tiểu kê kê(1)!”hay là có tên thanh niên bất lương nói với tôi:“Ô, cô ơi, nhãn hiệu bao cao su của công ty các cô là gì vậy?”, tôi mà quay đầu liền có thểnhìn thấy Dịch Phàm đang cười sung sướng trên nỗi đau của người khác.
((1)Tiểu kê kê: Cách nói giảm nói tránh ‘cái đó’ của đàn ông.)
Tôi quyết định dùng quyền lợi duy nhất trong tay đi báo thù Dịch Phàm. Tôi cầm một đống tiền hoa hồng, không mảy may do dự đem bán Dịch Phàm cho các tổ chức mai mối lớn trong dân gian, khiến cho hắn chỉ trong chớp mắt trở thành nhân vật phong vân trong giới mai mối, ngay cả bà cô đi đường thích làm mối cho người khác cũng đều có hình của Dịch Phàm trong tay, để chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ của mình cũng như trong tay có được tư liệu xuất sắc.
Dịch Phàm vẫn như cũ thong dong dửng dưng với tốc độ mỗi ngày coi mắt một cô, còn tôi thì ngày càng suy sụp với tần suất một ngày năm lần ‘vũ điệu xúc xích’.
Lễ Nô-en gần kề, nhìn thấy các cô gái đội nón đỏ hạnh phúc dựa vào người bạn trai bên cạnh khắp đường, quyết không thể để buổi chè chén say sưa trong đêm Nô-en, mà tôi thì lại chỉ có thể đội cây xúc xích cực đại cùng với mấy bà nội trợ cò kè mặc cả được, tôi ý thức được không thể để cuộc sống của mình thêm bi kịch nữa —- Đêm Nô-en ở trước cửa các quán bar lớn mặc đồ hoá trang xúc xích và ổ bánh mì nhảy ‘vũ điệu hot dog’ —- Tôi quyết định chủ động đầu hàng.
“Tụi mình giảng hoà đi.”Tôi nổ lực hết sức lộ ra một nụ cười lấy lòng trong phạm vi biểu tình của một cây xúc xích.
Dịch Phàm chọc chọc đỉnh đầu cây xúc xích, nhìn đầu tôi lắc lư, nói:“Quan Tiểu Bội, là cô khơi mào cuộc chiến này trước, với lại trong lúc tôi đang đấu hăng say lại muốn phát lệnh rút binh? Hứ, trong thế giới của tôi, vốn không có ai có thể an toàn mà rút lui. Cho dù có đầu hàng, tôi cũng phải để cho hắn cúi đầu xưng thần mặc tôi chà đạp!”
“Bé con à, làm người phải chừa lại đường lui cho bản thân chứ.”Tôi ý tình sâu xa khuyên can.
Dịch Phàm nghe thấy hai chữ ‘bé con’, trong đôi mắt loé lên một tia sát khí:“Quan Tiểu Bội, làm người không thể hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của người khác!”
“Vậy được rồi,”Tôi không đồng ý cũng không phủ nhận lắc đầu,“Tối nay anh đi gặp cô bé này.”
Dịch Phàm rất học thuyết âm mưu(2), rất cẩn thận đem tư liệu của cô bé đó xem đi xem lại, ngẩng đầu hỏi tôi:“16 tuổi?”
((2)Học huyết âm mưu: Là sản phẩm trí tưởng tượng nhằm giải thích về những chuyện đã và đang diễn ra. Dù không có bằng chứng xác thực để chứng minh nhưng những nghi ngờ vẫn bao phủ khắp thế giới.)
“15 tuổi rưỡi. Năm năm sau con bé 20 anh 40. Thế nào, đường đường tổng giám đốc AC đối với bản thân không có tự tin sao?”
“Hứ, nực cười. Tôi cho dù đến 80 tuổi muốn gặm cỏ non cũng chưa chắc là ăn không được!”Dịch Phàm lấy phương thức liên lạc của cô bé lolita(3)15 tuổi rồi bỏ đi.
((3)Lolita: Thường chỉ các cô bé khoảng từ 12 – 14 tuổi, nhưng Lolita cũng không nhất thiết chỉ các thiếu nữ hay trẻ em mà chỉ cần có vẻ ngoài dễ thương, yếu đuối, cần người khác bảo vệ.)
Tôi nhìn bóng lưng của hắn cười không thành tiếng: Hứ, muốn gặm cỏ non gắn răng giả trước đi!
Tên của cô bé lolita 15 tuổi rưỡi là Lý Ti Ti, từ chối lời yêu cầu gặp mặt ở quán cà-phê của Dịch Phàm, yêu cầu gặp mặt tại quán bar tên là ‘Judy’. Trích lời của cô bé nói chính là:“Hồng Trang Lạc hả, cái tên này nghe là biết chỗ coi mắt của các bà thím rồi, anh trai chúng ta vẫn là đến quán bar đi.”
Tôi đến trước bọn họ một bước ẩn nấp trong quán bar, mà Dịch Phàm cũng đến quán bar trước Lý Ti Ti một bước.
“Ể? Tối nay không có mời cô đến, một chút nữa không phải có show diễn tuyên truyền xúc xích sao?”Dịch Phàm hỏi.
“Tôi đổi ca với người khác rồi, đêm Nô-en tôi sẽ nhảy ‘vũ điệu hot dog’ suốt đêm.”
Dịch Phàm cảnh giác nhìn tôi, nhíu mày lại.
“Đúng vậy, tôi đến xem náo nhiệt đó.”Tôi giơ rượu Sake trong tay về phía hắn, cười một cách ngọt ngào.
Ti Ti đúng giờ xuất hiện, váy ngắn màu đen, đôi bốt màu đen, trang điểm tông đen, cả người thành thục gợi cảm hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng chỉ mới 15 tuổi.
“Anh trai, anh đến rồi à.”Ti Ti vui sướng gần như là bổ nhào đến trước mặt Dịch Phàm,“Tụi mình đi nhảy đi.”
Dịch Phàm đắc ý quay đầu lại nhìn tôi một cái, bị Ti Ti kéo ra chính giữa sàn nhảy.
Bản nhạc đầu tiên tiết tấu chậm rãi, nam nữ trên sàn nhảy cách nhau không xa tự mình lắc nhẹ. Tôi ngồi một mình bên quầy bar, dưới ngăn cách của ánh đèn mờ ảo mê ly, đem bọn họ tưởng tượng thành một đàn chim cách cụt đang lắc lư, tự tìm thú vui. Bản nhạc kết thúc, chỉ dừng lại có vài giây, gần như lập tức một vũ khúc huyên náo dồn dập lại vang lên, người trên sàn nhảy cũng lập tức theo âm nhạc bắt đầu điên cuồng nhảy múa. Bước nhảy của Ti Ti thành thục nhiệt tình, trong đám người, chuyển động như một con yêu xà màu đen. Dịch Phàm nhảy cũng không tồi, tuy mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh, nhưng nút áo tuỳ tiện mở ra để lộ lồng ngực, dưới ánh đèn quyến rũ, lại có khí chất của thiếu niên phong lưu.
Rõ ràng, có người cũng nghĩ như tôi, nhưng khí độ lại không có độ lượng như tôi.
Một tên nhóc đầu tóc chỉa chỉa nhuộm màu hồng xuyên qua đám người, đi thẳng đến bên cạnh Ti Ti, xoay người cô bé lại, cưỡng ép cô bé ngừng lại. Ti Ti nói câu gì đó, phẫn nộ đẩy tên nhóc tóc hồng ra. Tên nhóc đó còn dự định tiến lên ngăn Ti Ti, nhưng lại bị Dịch Phàm cản lại. Chính vào lúc này, âm nhạc im bặt, DJ đổi sang một bản Jazz xa hoa. Ti Ti nghiêng đâu không ngó ngàng đến tên nhóc, đôi tay ôm lấy cổ Dịch Phàm, như dây leo uốn lượn, mềm mại quấn lấy Dịch Phàm.
Tên nhóc đó thấy cảnh tượng trước mắt, xoay người nhảy lên sân khấu, cướp lấy micro-phôn(= microphone)không nói hai lời gào lên một tiếng:“Cái vị đại gia kia, hãy đem cái tay của ông lấy ra khỏi người bạn gái tôi.”
Tất cả ánh mắt theo ánh nhìn của tên nhóc kia di chuyển đến trên người Dịch Phàm. Tiếng huýt sáo khắp nơi, tiếng hò reo cũng bắt đầu vang lên.
Dịch Phàm bình tĩnh thong thả kéo kéo góc áo, một tay ôm lấy bả vai của Ti Ti:“Nhận lầm người rồi, cô ấy là bạn gái của tôi.”
Tên nhóc lại tiếp tục cầm mic gào lên:“Nè, tôi nói cho ông nghe nè đại gia, tuổi tác ông đã lớn như vậy rồi, nên trở về cưới dâu thì cưới dâu, nên ẳm cháu thì ẳm cháu, đừng có mà rãnh rỗi không chuyện gì làm đi dụ dỗ bạn gái của người khác chứ. Hiện giờ không còn lưu hành trâu già gặm cỏ non nữa đâu, kiến nghị ông nên đến mấy tiệm đêm trên đường số 9 thử chút xem, mấy chỗ đó ngược lại có rất nhiều phú bà đang chờ để bao mấy tên mặt trắng đó.”
DJ ngừng âm nhạc, bỏ đá xuống giếng dùng ghi-ta đàn mấy nốt châm chọc, xung quanh lại một trận cười rộ.
Dịch Phàm điềm tĩnh không hề bối rối kéo tay Ti Ti:“Cưng à, chỗ này ồn quá, không thích hợp hẹn hò. Đi, anh đưa em đi Vinh Thị Hoa Đình, anh đặt phòng tổng thống ở chỗ đó quanh năm.”
Tên nhóc trên sân khấu lại đem mic chuyển hướng Ti Ti:“Ti Ti, xin lỗi, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh lần này được không? Anh biết trong lòng em chỉ có anh, em làm như vậy cũng là muốn anh tức giận.”
Dịch Phàm khoác vai Ti Ti:“Đi thôi cưng, anh đã gọi tài xế đứng trước cửa đợi chúng ta rồi, thư ký của anh đã sắp xếp một bữa ăn tối dưới ánh nến.”
Ti Ti kéo Dịch Phàm:“… chờ chút.”
“Ti Ti! Em tha thứ cho anh đi. Anh thật sự yêu em! Người yêu em nhất trên thế giới! Nếu như em muốn trái tim anh, anh sẽ móc ra cho em xem!”Tên nhóc kia tiếp tục cầm mic gầm rống.
“Anh…”Ti Ti do dự hỏi,“Anh sẽ không quát em nữa chứ?”
“Sau này anh mà lớn tiếng với em một câu, anh sẽ bị người ta hiếp trước giết sau, băm vằm bầm thây, hoá thành tro bụi!”Tên nhóc trên sân khấu phát ra lời thề độc đẫm máu.
“Em muốn quần áo, giày dép, túi xách nữa?”
“Mua mua! Em có muốn cả núi vàng, anh có bán gan bán thận cũng mua cho em!”
“Wow! Tốt quá đi!”Ti Ti nhảy cẩn lên ôm lấy cổ Dịch Phàm bấn loạn hôn một cái lên má hắn,“Chú ơi cám ơn chú, nếu không có chú, cái tên tiểu tử thối kia vĩnh viễn sẽ không chịu thua nhận sai!”Nói xong, thân hình nhanh chóng nhảy lên sân khấu, cùng với tên nhóc kia làm một nụ hôn nóng bóng cực kỳ triền miên kiểu Pháp.
Xung quanh lại một phen huýt sáo, một nửa cho hai người đang dục hoả thiêu đốt trên sân khấu, một nửa cho Dịch Phàm đang gánh chịu mối hận đoạt bạn gái.
Dịch Phàm ngượng ngùng đứng giữa quần chúng đang xem trò hề bên này, sau đó lại nhìn thấy tôi cứ ở bên cạnh ngóng xem.
“Cheers!”Tôi mỉm cười giơ ly lên, về phía ‘vật hy sinh’ kính.
“Cô biết… cô bé đó cố ý?”Dịch Phàm ngồi xuống bên cạnh tôi ủ rũ giơ ly rượu lên hỏi.
“Đương nhiên. Ti Ti là hàng xóm của tôi, cãi nhau với bạn trai bé nhỏ, muốn tôi giúp tìm một anh chàng đẹp trai chọc tức bạn trai cô bé, mục đích à, đương nhiên là muốn cậu nhóc kia ghen đố kỵ nhân tiện nhìn thấy được cái tốt đẹp của bạn gái mình, cuối cùng viên mãn hồi tâm chuyển ý, người có tình cuối cùng cũng cấu kết làm gian(4).”
((4)Người có tình cuối cùng cũng cấu kết làm gian: Nguyên gốc câu này là “Người có tình cuối cùng cũng kết thành quyến thuộc”: Tức hai người yêu nhau cuối cùng rồi sẽ được ở bên nhau. Bó tay bạn Tiểu Bội cứ chế miết =)) )
“Bớt đau thương đi, chú ơi!”Tôi vỗ bả vai Dịch Phàm,“Cỏ non không phải ai cũng gặm được đâu.”
Dịch Phàm đem rượu trong tay một hơi uống cạn.
Hứ hứ, vì để nhìn thấy được cái vẻ mặt buồn bực này của anh, tôi phải nhảy hai tháng ‘vũ điệu hot dog’ cũng thấy xứng đáng!
Quăng Dịch Phàm lại, tôi một mình đến sàn nhảy, tuỳ tiện nhảy nhót theo lời nhạc, ha, nhảy ‘vũ điệu xúc xích’ nhiều ngày như vậy, mấy loại điệu nhảy khác đối với tôi mà nói gần như là một loại hưởng thụ.
Bỗng dưng, một thiếu niên dung mạo yêu mị đến trước mặt tôi, cùng tôi nhảy cho hết bản nhạc.
“Hi, tôi tên là Tiểu Ngũ, có thể mời chị uống một ly không?”
Tâm tình tôi quá tốt, tiếp nhận lời mời theo cậu ta đến bên cạnh, xung quanh ngồi bốn năm cậu nhóc trạc tuổi, nhìn thấy tôi đến liền nhường một chỗ.
“Mình dẫn người đến rồi, các cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”Tiểu Ngũ nói.
“Chuyện gì?”Tôi hỏi.
“Bọn tôi cá cược chị bao nhiêu tuổi rồi.”Tiểu Ngũ giải thích.
“Tuổi tác của con gái là một bí mật đó.”Tôi nhấp một ngụm rượu đỏ, tâm tình lại rất tốt.
“Đúng vậy đó, tôi đã nói chị sẽ không chịu nói mà.”Thiếu niên bên cạnh Tiểu Ngũ nói,“Để tôi đoán coi, chị cũng xấp xỉ 30 rồi!”
“Khụ khụ,”Tôi bị sặc rồi,“Gì?!”
“Hả? Đoán sai sao? Chị hàng 4 rồi? 40 tuổi rồi? Trời ơi, nhìn không ra luôn, có thể nói cho tôi biết chị làm cách nào mà bảo dưỡng không? Nếu tôi đã lớn tuổi như vậy, mà vẫn còn có làn da tốt như chị đây, thì có chết cũng không hối tiếc.”
“Mấy cậu là có ý gì?!”Tôi có chút bực bội.
“Tôi phải nói rằng, Judy thật sự xuống cấp rồi,”Cậu con trai áo đen vẫn thờ ơ lạnh nhạt nãy giờ nói,“Không phải cứ luôn miệng nói cấm 20 sao, người 20 tuổi trở lên miễn tiến vào sao? Sao bây giờ mấy ông chú bà cô đều đến hết vậy, tôi thấy không bằng đi đến câu lạc bộ công nhân của nhà tôi, dù sao cũng là xem người già khiêu vũ, chi phí ở đó còn rẻ hơn.”
Tôi nhẫn nhịn hành động hất rượu vào mặt nó, phẫn hận rời đi. Nhìn dáng vẻ này của thằng nhãi cậu, tẩy trang đi nếu mà trẻ hơn tôi, tôi liền… tôi liền chặt đầu Dịch Phàm xuống đưa cho cậu!
Tiểu Ngũ vội vàng đuổi theo tôi:“Chị đừng giận, chỉ là nói giỡn thôi.”
Tôi híp mắt lại nhìn cậu ta.
“Là người đàn ông kia vừa mới bị Ti Ti đá, đưa tiền muốn bọn tôi làm như vậy, còn nói nếu nói lời càng độc địa càng tốt.”Tiểu Ngũ giải thích.
Tôi quay đầu lại nhìn về quầy bar.
Dịch Phàm thong thả giơ ly lên nói :“Cheers!”
Chương 19
Thứ hai, ngày 25 tháng 12
Thời tiết: Mưa đá
————————————
Tổng giám đốc AC Dịch Phàm, trong đêm Nô-en lại không có party, không có chè chén nhậu nhẹt… quả thật là bi kịch mà, nhưng, tôi không ngại làm cho cuộc sống của hắn càng tăng thêm chút bi kịch nữa đâu.
Tôi đã vì hắn ngàn chọn vạn tuyển ra một người. Không những thanh tú mỹ lệ, mà lại còn là cao thủ Judo, đã từng nhiều lần đạt quán quân trong các giải đấu lớn trong và ngoài nước, nhưng không may hồng nhan bạc mệnh đường tình trắc trở, mấy lần yêu đương đều giữa đường gãy gánh, kẻ thứ ba bỗng đâu xuất hiện hoành đao đoạt ái(1), cho nên đối với kẻ thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay hận đến tận xương tuỷ tim gan phèo phổi.
((1)Hoành đao đoạt ái: Cướp đoạt tình yêu, nói trắng ra là cướp người yêu, cướp bồ.)
“Cô ấy đẹp thật.”Dịch Phàm vừa ngắm nhìn bức hình, vừa nhìn tôi một cách chăm chú, dường như muốn dò xét xem từ trên mặt tôi có thể tìm ra được dấu vết của một âm mưu nào đó hay không.
“Anh cũng đừng có bụng dạ tiểu nhân như vậy chứ(2)?”Tôi nói,“Anh miễn cho tôi show đêm Nô-en, cái này coi như báo đáp đi. Tôi thật lòng hy vọng trước cuối năm anh có thể kết thúc cuộc hành trình coi mắt.”
((2)Nguyên văn câu thành ngữ này: “Lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử” đại khái là bụng dạ hẹp hòi nghĩ ai cũng xấu xa, người ta đối xử tốt với mình thì nghi ngờ có âm mưu.)
Hắn cầm hình đi trong nghi ngờ.
Dịch Phàm ơi, Dịch Phàm, anh bụng dạ cũng tiểu nhân quá đi… có điều, chính xác đó.
Tan ca tôi nhanh chóng vội vàng đến Hồng Trang Lạc, tôi ẩn mình sau cây Nô-en trong góc kẹt. Một lát sau, Dịch Phàm xuất hiện, đến vị trí đã đặt trước, như thường lệ gọi một tách cà-phê. Lát sau, một cô gái ngồi xuống đối diện với hắn.
Tôi chọn đúng lúc cả hai đang má tựa vai kề bước vào nội dung của cuộc coi mắt, vội vàng từ trong góc nhào ra, xông đến phía trước nắm lấy cổ áo Dịch Phàm mà gào:“Anh! Anh là cái tên phụ bạc, dám lén sau lưng tôi hẹn hò với người phụ nữ khác! Còn hẹn vào đêm Nô-en nữa! Anh, anh, anh lẽ nào đã quên mất, ngay chính ngày Nô-en này, chúng ta đã hẹn ước suốt đời yêu thương hay sao? Anh sao lại có thể quên đi những lời anh đã nói? Anh sao có thể ở bên ngoài lén lút sau lưng tôi hẹn hò với người phụ nữ khác! Anh không thấy có lỗi với tôi, có lỗi với đứa con trong bụng tôi sao?”
Tôi sụt sùi kể lể nước mắt tuông rơi, trong lòng lại nghĩ: Cô gái Judo, hãy vật ngã cái tên đàn ông phụ bạc này chết luôn đi.
Cô gái đó trố mắt đờ ra nhìn tôi cả buổi trời, nói một cách dè dặt:“Cô, cô ơi, mua đoá hoa hồng tặng cho anh đây đi…”
Tôi chỉ cho phép mình hoá đá vài giây, tiếp theo với tốc độ nhanh chóng lấy túi che mặt lại, móc ra mấy đồng tiền lẻ:“Đống hoa này tôi lấy hết.”
Cô gái bán hoa khó xử nói:“Nếu như lấy hết, tôi có thể bán rẻ một chút, 5 đồng một đoá…”
“Cái gì?!”Tôi ló đầu ra hung tợn hỏi.
“Cô mới đưa cho tôi có 2 đồng 8.”Cô gái sợ sệt nói.
“Giúp tôi gói lại hết đi.”Dịch Phàm từ trong bóp đếm ra mấy tờ nhân dân tệ, nhịn cười nói:“Tiền dư không cần thối đâu.”
Cô gái bán hoa thiên ân vạn tạ(3), trước khi đi còn không quên quay đầu lại cười nhạo tôi.
((3)Thiên ân vạn tạ: Biểu thị sự cám ơn vô cùng.)
Dịch Phàm nhét đống hoa vào lòng tôi:“Đi thôi.”
“Đi đâu?”Tôi vùi đầu vào đống hoa không dám ngẩng mặt.
“Cô còn chê ở đây chưa đủ mất mặt hay sao? Đi, anh đưa cô tìm một nơi tị nạn. Chờ cho sự tích tối nay của cô lắng dịu, tụi mình lại chém giết tiếp.”Dịch Phàm đẩy tôi ra khỏi Hồng Trang Lạc.
“Dịch Phàm?”Tôi nhìn biểu tình nén cười của Dịch Phàm chịu không nổi gọi.
“Hửm?”
“Anh muốn cười thì tấp xe vô lề rồi cười một trận cho đã đi. Anh cứ quay đầu lại nhìn tôi như vậy, tôi sợ xảy ra tai nạn.”Tôi thấp giọng nói.
“Tôi đang suy nghĩ, Quan Tiểu Bội à, cô mà cũng biết xấu hổ nữa à?”
“Đâu có, hoa mắt đó.”Tôi cứng miệng, lại vùi mặt vào trong đống hoa.
Ôi, tiền mất tật mang mà, kiếp này đừng mong ngẩng đầu trước mặt Dịch Phàm nữa.
Dịch Phàm dẫn tôi đến quán bar có tên là C’est la vie(4), không hề giống với Judy, cái pub này ngay từ cái tên đến khách hàng đều tràn ngập khí chất tinh anh của thành phố, sự cao ngạo đồng thời còn thêm chút tự sướng.
((4)C’est la vie: Nghĩa là “Đây là cuộc sống.”)
Dịch Phàm gọi cho tôi một ly Tequila(5), giơ ly rượu lên hỏi:“Đứa bé trong bụng? Của ai?”
((5)Tequila: (phát âm như tê-ki-la) là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó – vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía Tây của Mexico. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana, một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43–46%. )
Tôi một hơi uống cạn, cúi đầu đỏ mặt nói:“Dịch Phàm, lời chúc rượu của anh thật khác người nha.”
Dịch Phàm cười ha hả, lại kêu người rót đầy cho tôi:“Bất kể nói thế nào, có thể khiến cô uống rượu là được rồi. Quan Tiểu Bội, tôi sai rồi, tôi cứ cho rằng tài năng hài hước của cô là đường cong parabol, sau khi đạt đến một đỉnh điểm nào đó tất sẽ trượt xuống. Bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra đường cong của cô không giới hạn, mãi không có điểm dừng nha.”
Tôi lại một hơi uống cạn, bi tráng nằm bò trên quầy bar:“Tôi chẳng thà nhảy thâu đêm ‘vũ điệu hotdog’ cho rồi.”
Cứ uống một hồi, tôi cảm thấy cảnh sắc trước mắt có chút bồng bềnh, nhưng cái đầu lại thấy cực kỳ thanh tỉnh.
“Tôi hận lễ Nô-en! Tôi hận lễ Nô-en!”Tôi liều mạng đập bàn,“Dịch Phàm à, tôi hận lễ Nô-en!”
“Tôi cũng không thích lễ Nô-en.”Dịch Phàm nhàn nhạt nói.
“Hả? Sao vậy? Anh cũng trải qua lễ Nô-en bi kịch à?”Tôi lắc bả vai của Dịch Phàm hỏi,“Người lưu lạc thiên nhai(6), người lưu lạc thiên nhai mà.”
“Hồi trước ở nước ngoài có ăn Nô-en… nhưng trở về nước, cảnh còn người mất. Tôi luôn nghĩ, tôi lại không tin Thần Phật, người tin tưởng… lại không có ở bên cạnh, tôi hà tất xem cái náo nhiệt này cơ chứ.”Dịch Phàm đêm nay lần đầu tiên cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn.
Con mắt của tôi đem bóng dáng tuấn tú của Dịch Phàm truyền vào đại não, trải qua một loạt phân tích tỉ mỉ, đem cái thần sắc lúc này của hắn giải thích là: Cô đơn, lạnh lẽo. Tôi tang thương vỗ bả vai hắn.
“Trái lại là cô, Quan Tiểu Bội, cô sao lại hận lễ Nô-en?”Hắn xoay đầu hỏi tôi.
“Hê hê, nói ra thì dài dòng.”Tôi chuyển hướng sang người pha chế rượu,“Nào, cho chị thêm một ly.”
Uống một lúc liên tiếp ba ly, tôi vẫn chưa nói đầu đuôi ngọn ngành.
“Đừng uống nữa! Cô rốt cuộc đã làm cái gì?!”Dịch Phàm cướp lấy ly của tôi.
“Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!”Tôi nhào qua cướp lại,“Không uống say đi thì tôi làm sao mà đối mặt đây.”
“Hở? Bi tráng đến vậy sao?”
“Tình hà dĩ kham(7), tình hà dĩ kham mà.”Tôi lảo đảo lại rót cho mình một ly,“Thôi đi, tôi nói cũng không rõ đâu, tôi nhớ chỗ của Tô hình như có đĩa CD, bật lên cho anh xem là được rồi.”
((7)Tình hà dĩ kham: Đại ý là đối diện với tình cảnh như vậy, kêu tôi làm sao có thể chịu nổi được đây?)
Việc này đã khơi gợi triệt để tính tọc mạch của Dịch Phàm, hắn lái xe như bay đến nhà tôi.
Trước kỳ nghỉ lễ Tô đã bay ra nước ngoài cùng bạn trai chị ấy đón Nô-en rồi, cho nên chỉ lưu lại một mình tôi trông nhà. Tôi loạng choạng mở cửa đi vào, đem cả căn nhà lục tung từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm được ở tấm la-phông thứ hai trên trần trong nhà vệ sinh một cái đĩa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian